Cuộc sống ngày hôm nay mọi sự phát triển, nhất là về khoa học kỹ thuật, vì thế mà cuộc sống chúng ta cũng thay đổi. Cứ tưởng rằng máy móc phát triển, tiện lợi hơn thì cuộc sống con người sẽ nhàn hạ hơn, nhưng sao chúng ta vẫn bận rộn tối mặt mũi. Chúng ta ít có thời gian rãnh, chúng ta chạy đua với thời gian. Từ sáng khi mở mắt là chúng ta bận rộn cho đến tối lên giường vội dỗ giấc ngủ cho nhanh, không còn thời gian để cho đầu óc tĩnh lặng, nghỉ ngơi đôi chút. Cuộc sống chúng ta cái gì cũng trở nên vội như bài thơ VỘI của thầy Thích Tánh Tuệ đã viết:
“Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.”
Cuộc sống hôm nay là thế, nó quay cuồng, cuốn chúng ta vào vòng xoáy, ta bay, ta chạy mà đôi khi chẳng kịp với thời gian. Vì áp lực cuộc sống, công việc, bao nhiêu thứ diễn ra trong ngày ta phải giải quyết, phải nghĩ suy …làm cho ta ngày càng trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn, dễ nổi quạu dù chỉ một chuyện nhỏ thôi, ta cũng có thể đùng đùng lên như trời sắp sập xuống. Nếu ta không ý thức để thay đổi thì dần dần ta trở nên cô đơn bỡi mọi người sẽ tránh xa ta, khi mà họ nói gì ta cũng dễ giận, ở gần ta họ chẳng thấy bình an, chỉ toàn thấy nóng giận, thấy cằn nhằn, than trách…thì thử hỏi ai dám ở lại với ta.
Là người bước theo Chúa, sống đời dâng hiến không vì thế mà ta không bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy này của xã hội. Vẫn còn mang xác thịt con người yếu đuối, vẫn còn đó cái gọi là “CON NGƯỜI” ở trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó những thói hư, tật xấu, vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường xã hội quanh ta. Chúng ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng, công việc…ta vẫn bị cái thói tìm kiếm sự khen ngợi, tìm kiếm cái hào nhoáng chóng qua ảnh hưởng đến ta trong bước đường sứ vụ đó đây. Nếu người tu sĩ không ý thức mình lai ai? Mình làm gì? Và mình cần làm gì? Chúng ta cũng sẽ trôi vào vòng xoáy này một cách điên cuồng như thế. Chúng ta dành hết mọi công sức, thì giờ, khả năng…để làm việc cho thật tốt, thật hoàn hảo để được khen ngợi, ca tụng. Và rồi ta đánh mất chính mình, mình không còn thời gian để tĩnh lặng trong nguyện cầu, không còn thời gian cho đời sống tâm linh mà đáng lẽ ra đó là việc cần thiết hơn, và quan trọng hơn cho đời tu của ta.
Một khi người tu sĩ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống ấy, ta ngày càng trở nên bận rộn hơn, ta không còn khả năng tĩnh lặng, không còn khả năng kiên nhẫn nữa, cái gì cũng vội vã; vội vã phán đoán, vội vã quyết định, vội vã kết án…Ta trở nên khó đón nhận tha nhân, khó tha thứ, khó gần, khó cảm thông …và khó trong mọi thứ, những người sống chung sẽ khổ đau, cộng đoàn mất vui, thiếu an bình, những người cộng tác với ta cũng sẽ lánh xa ta. Người tu sĩ thiếu nguyện cầu, thiếu tĩnh lặng thì người tu sĩ ấy chỉ còn là cái “VỎ” tu sĩ mà thôi. Người tu sĩ ấy cũng như nhiều người bình thường khác đang vật lộn với vòng xóay cuộc sống không hơn không kém, họ đánh mất bản chất của người tu sĩ chân chính.
Vậy nên để không bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống ta cần phải ý thức mình là tu sĩ, là người bước theo Chúa Kitô và trở nên giống như Ngài. Ta cần phải trung thành với những gì ta đoan hứa, ta phải sống những gì ta đã chọn lựa, và quyết tâm từ bỏ những gì không phù hợp với bậc sống của ta. Ta cần có những giây phút tĩnh lặng tâm hồn để dành riêng cho Chúa, để tách mình ra khỏi vòng xoáy cuộc sống, để tâm bình an, hồn lắng đọng, lắng nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình. Tâm có tĩnh thì ta mới có thể nghe được tiếng nói không lời của tha nhân, của những người sống quanh ta. Tâm an thì chúng ta mới có thể sống hòa bình, sống vui vẻ với tha nhân.
Trong Tông Huấn của năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Phanxico có nói ; “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, không phải vui là cười ha hả suốt ngày, nhưng là ở đâu có tu sĩ ở đó phải có sự bình an, cảm thông, vui vẻ, chân thành…niềm vui của tâm hồn, nơi mà mỗi người đều có thể sống đúng với con người thật của mình, không giả dối, nơi mà mỗi cá nhân đều được lắng nghe, được tôn trọng, được cảm thông , được yêu thương và được đỡ nâng. Ước mong mỗi cộng đoàn tu sĩ đều là nơi sản sinh niềm vui như thế, là nơi mà mỗi thành viên cảm nhận được sự ấm áp, tình huynh đệ chân thành.
Lạy Chúa, mặc dù bước theo Chúa đi tu nhưng chúng con vẫn còn quá nhiều yếu đuối, vấp ngã, đã bao lần chúng con bị cuốn trôi theo vòng chảy cuộc đời, danh vọng, phù hoa…đã bao lần chúng con đánh mất niềm vui nơi bản thân, chúng con không có niềm vui để trao ban, để sẻ chia cho tha nhân, đã bao lần chúng con là nguyên nhân làm cho người khác khổ đau, rơi nước mắt…chùn bước, lạc mất niềm tin. Xin tha thứ cho chúng con, và hướng dẫn chúng con tìm lại con đường của Chúa, cho chúng con can đảm lội ngược dòng, tách ra khỏi vòng xoáy cuộc sống để tiến về phía trước. Xin cho chúng con trở nên niềm vui, bình an tỏa lan cho những người sống quanh chúng con.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ