Có lẽ ai trong chúng ta cũng có đôi lần trong cuộc đời đã từng mỏi gối, chùn chân, buồn nản trước những lời thị phi của người khác. Bất kể khi ta làm gì cũng có lời ra tiếng vào đâu đó, người khuyến khích, kẻ chê bai…những lúc ấy ta thấy thất vọng, mất động lực và dường như không muốn làm gì, bởi ta sợ những lời bàn ra, tán vào tứ phía bủa vây.
Có lần ấy, tôi buồn vì những lời thị phi xung quanh, tôi tìm đến và chia sẻ cùng một người bạn về những gì mình gặp phải trong đường đời làm cho tôi thất vọng, người ấy nói với tôi rằng: “Ngạn ngữ tiếng của Tây Ban Nha có câu nói rất nổi tiếng là ‘chó sủa mặc chó, lữ hành cứ đi’, chả lẽ khi nghe chó sủa ta lại dừng lại, như vậy thì bao giờ ta mới đến đích, hãy nghĩ đến câu đó mà cứ sống cuộc đời của mình, mặc kệ thị phi”.
Tôi suy nghĩ câu nói ấy, tôi thấy chí lý. Nếu ai đã từng sống ở vùng nông thôn những năm về trước, lúc ấy nhà nào cũng có ít nhất một chú chó để giữ nhà, có nhà có cả ba, bốn con. Cả xóm nhà nào cũng có nuôi chó cả, vì vậy mà tối đến, hễ nghe tiếng động mà một con bắt đầu sủa thì dần dần cả đám cùng sủa, cho nên người ta gọi là chó hùa là vậy. Nó sủa một lúc rồi không có gì khác nữa thì nó tự im lặng. Tôi nhớ ngày xưa, chúng tôi hay đi coi vô tuyến ở nhà hàng xóm, đi về khuya lúc mọi nhà đã ngủ hết. Chúng tôi đi đến đâu là chó sủa om sòm đến đó, mà nó sủa nó cứ sủa, chúng tôi cứ đi, và tiến về phía trước thì phía sau mấy con chó nó vẫn sủa, sủa một lúc nó tự im, cứ thế chó của những gia đình dọc theo con đường đó cứ sủa cho đến khi chúng tôi về tận nhà, lúc đó chúng nó im lặng hết. Nó chỉ sủa, chứ không làm gì chúng tôi, bởi vì chúng tôi cũng chẳng làm gì hại đến chúng cả.
‘Chó sủa mặc chó, lữ hành đi cứ đi’, đúng vậy, nếu ta tỏ ra sợ hãi, con chó sẽ tiếp tục tấn công ta, tiếp tục sủa, sủa càng to, nhưng nếu ta cứ bình tĩnh bước đi con đường của mình, chó sủa một lúc mệt tự nó im lặng bỏ đi. Sủa là bản năng tự nhiên của con chó, ta không thể cấm nó không sủa, hễ nghe tiếng động lạ là tự nhiên nó phải sủa. Nếu mỗi lần đi đâu mà nghe tiếng cho sủa, ta lại sợ, ta không đi nữa, thì đến bao giờ ta mới có thể bước ra khỏi nhà, hay đến bao giờ ta có thể đến nơi ta muốn đến.
Trong cuộc đời ta cũng thế, tại sao ta phải sợ tiếng thị phi, tiếng thị phi cũng như tiếng chó sủa trên đường, nói là tự do của mỗi người, còn làm và sống cuộc đời của ta đó là quyền và trách nhiệm của ta. Ta không thể vì lời nói của người khác mà làm hỏng cuộc hành trình của đời mình. Không vì một tiếng chê, khen của người khác mà ta thất vọng, chán nản…bỏ cuộc. Sống và có trách nhiệm với cuộc đời mình, mặc kệ tiếng thị phi của kẻ khác. Họ nói cứ nói, ta cứ làm việc của ta, cứ đi con đường của mình, trong khi họ ngồi đó phê phán, chỉ trích ta, thì ta đã làm được rất nhiều thứ rồi, và ta cũng đã tiến xa hơn họ.
Từ lời khuyên của người bạn ấy, tôi đã cố gắng tập sống bình thản trước mọi thị phi, vì tôi biết bản thân mình không hoàn hảo, và mỗi người khác nhau về cách sống, lối suy nghĩ, cái nhìn…cho nên đối với tôi là đẹp, là hay nhưng đối với người khác là không đẹp, là sai. Và họ có thể nói lên ý kiến của họ, đó là tự do của họ. Tôi có thể nghe để biết họ nghĩ gì, để biết mình khác họ, nhưng tôi không còn để cho những lời thị phi ấy ảnh hưởng đến tâm tư, suy nghĩ và cuộc sống của tôi như ngày trước. Tôi sống cuộc đời của tôi, ơn gọi của tôi, trách nhiệm của tôi, và tôi làm tất cả những gì tôi có thể, tôi vui tiến lên trong cuộc sống hằng ngày.
Vì tôi đã từng có kinh nghiệm đau buồn vì những thị phi ấy, tôi hứa với lòng là không đối xử với người khác như thế. Tôi biết Chúa dựng nên mỗi người là một thụ tạo độc đáo duy nhất, không ai giống ai cả. Do vậy, tôi chấp nhận tôi khác họ, họ khác tôi về nhiều thứ. Tôi không lên án ai, không chê bai, hay phê phán. Nhưng tôi góp ý chân thành khi có thể, góp ý để nâng đỡ, chứ không góp ý để miệt thị. Tôi tâm niệm rằng, khi thấy ai làm việc gì đó, mà nếu tôi có thể làm tốt hơn họ thì lúc ấy tôi hãy nói, hãy góp ý nếu có thể, còn nếu chưa chắc tôi đã làm được như vậy hay không, thì hãy đón nhận công việc của người khác, tán dương họ vì những cố gắng ấy. Mỗi người Chúa ban cho tài năng khác nhau, người làm được chuyện này, người làm được chuyện kia, do vậy mà thế giới mới phong phú.
Chúng ta có trách nhiệm cuộc sống của mình, không ai có thể sống thay cho mình, mà mình cũng không thể sống giùm cho ai khác được. Do đó, hãy biết trân quý cuộc đời của mình, và sống cho vui tươi, hạnh phúc. Và cũng hãy để cho người khác sống cuộc đời của họ, đừng chất thêm ghánh nặng cho nhau vì những nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân mình.
Hãy bình an, can đảm, tiến bước và sống trọn cuộc đời của mình, làm được điều gì tốt cho người khác thì cố gắng làm, còn không làm được thì cũng đừng làm gì hại ai. Vì ‘Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!’(LC 6, 38). Tôi xin trích câu nói trên facebook của tiến sĩ tâm lý thầy Lê Thẩm Dương: “Nên nhớ, sủa là việc của chó, đi tiếp là việc của mình. Đừng vì tiếng ồn của nó mà cản bước của bản thân. Đi qua rồi nhìn lại, nó vẫn đứng đấy sủa, còn mình đã bước được những bước rất dài.” Hãy luôn vững bước tiến lên trên con đường của mình mặc kệ những tiếng ‘chó sủa’ trong cuộc đời nhé.
Sr Mây Trắng, spp