Hôm nay có dịp đi thăm một người bạn ở một tỉnh khác. Tôi chạy Honda dọc theo con đường mà bạn tôi hướng dẫn. Trên tuyến đường này tôi chạy qua nhiều đoạn đường khác nhau, có lúc trơn láng, có lúc gồ ghề, bụi mù giăng lối,…Từ đó giúp cho tôi có suy nghĩ về những đoạn đường trong đời mình.
Lúc mới bắt đầu đi, tôi chạy trên một đoạn đường tráng nhựa bằng phẳng, nhưng xe cộ nhộn nhịp vì đó là con đường ngoài phố. Chạy trên con đường này có lúc tôi lo sợ, vì tay lái mình không đủ chắc, nên sợ gặp người chạy ẩu, mình không thắng kịp. Tôi chạy chầm chậm men theo lề phải mà tiến tới, nhưng hết sức tập trung chú ý mọi phía, hai tay tôi ghì chặt tay lái, chân tôi luôn sẵn sàng đạp thắng, nên tốc độ chạy của tôi rất chậm, như vậy tôi cảm thấy yên tâm hơn là lướt nhanh. Rồi tôi cũng băng qua được hết đoạn đường khó khăn này. Cũng thế trong cuộc đời tôi, có những lúc tôi bị căng thẳng, thiếu thoải mái, lúc nào đầu óc cũng đầy dẫy những mớ bồng bông nghĩ suy. Trên đoạn đường này có những khi tôi gặp phải những chuyện thiếu may mắn, những lời dèm pha, chỉ trích, bàn ra, tán vào, những hiểu lầm của người khác, và tôi phải hết sức cẩn trọng lời nói, hành vi của mình. Tôi cũng không biết sự cố xảy ra bất cứ khi nào, tâm hồn tôi có chút hoang mang. Thế rồi, tôi bám vào Chúa, vào cầu nguyện, tôi tin tưởng, phó thác mọi sự, trông cậy vào lòng thương xót của Ngài. Có lúc tôi cũng bị chao đảo vì những chuyện xảy ra ngoài mong muốn của mình. Và rồi tôi đã trải qua được đoạn đường ấy trong cuộc đời mình một cách chậm rãi, an toàn trong sự quan phòng của Chúa.
Sau đó tôi đến một con đường gồ ghề, sỏi đá, cát bụi do người ta đang làm đường, mỗi khi có xe lớn chạy qua là cả bầu trời nơi ấy bụi mù, tôi không thể nhìn thấy phía trước. Tôi cũng chạy thật chậm, vì sợ lọt ổ gà, tôi cứ chầm chậm và cẩn thận lách qua khúc đường nguy hiểm này, vừa chạy vừa kêu xin Chúa gìn giữ tôi. Chạy trên đoạn đường này làm cho tôi nghĩ đến đời tôi có những lúc thất vọng, buồn chán, không thấy tương lai phía trước, mọi thứ trở nên tăm tối, mịt mù. Nhưng tôi vẫn cứ kiên trì trên hành trình của mình, bước có chậm hơn nhưng tôi vẫn bước cho dù có mệt mỏi, có nặng nề vẫn luôn cố gắng tiến tới. Dù không thấy rõ phía trước nhưng tôi tin có Chúa cùng bước bên tôi, Ngài không bỏ tôi cô đơn, Ngài hiểu và thấy những gì tôi đang trãi qua trong tâm hồn.
Qua khỏi đoạn đường đó thì dẫn đến con đường đầy thơ mộng dẫn đến nhà bạn tôi, đường rất láng, hai bên đường có hai hàng cây phượng rực rỡ một màu đỏ thắm, từng làn gió mát từ cánh đồng thổi qua làm cho những cánh phượng rơi trông thật đẹp. Tuy con đường trơn láng, rất ít xe, nhưng tôi không muốn chạy nhanh, mà tôi thả tay lái chầm chậm thưởng thức cái đẹp, cái không khí trông lành trên đoạn đường này. Sự thoải mái và cảnh đẹp của con đường này làm cho tôi quên đi sự vất vả của những đoạn đường vừa qua. Cũng thế trong cuộc đời tôi, có những đoạn đường tôi cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, bình an, và tôi chỉ muốn dừng lại để thưởng thức trọn vẹn những điều tốt đẹp ấy. Khoảng thời gian ấy là động lực giúp tôi có can đảm băng qua những khúc đường khó khăn phía trước.
Cuộc đời mỗi chúng ta đều có lúc thăng, trầm, có những khúc dễ đi, có những khúc khó đi, và cũng có những khúc quanh co,…đòi ta phải kiên nhẫn vượt qua mỗi đoạn đường trong đời. Nếu chúng ta cứ hy vọng cuộc đời mãi bằng phẳng, trơn láng thì không thể có, mà nếu có thì chúng ta không thể trưởng thành, mạnh mẽ được, và chúng ta cũng không cảm thấy quý những giây phút bình an, hạnh phúc. Nhờ chạy xe qua những đoạn đường gồ ghề, khó khăn mà tay lái của tôi vững chắc, can đảm và tôi không còn sợ những đoạn đường khó nữa. Cũng vậy nhờ trải qua những giây phút khó khăn, thử thách,…giúp cho tôi mạnh mẽ, khôn lớn và hiểu đời hơn. Và cũng nhờ những đoạn đường trơn láng, thoải mái và xinh đẹp ấy giúp cho tôi có can đảm và động lực để tiếp tục hành trình.
Cám ơn tất cả mọi đoạn đường trong đời mà tôi đã, đang và sẽ đi qua dù có khó khăn hay hạnh phúc. Cám ơn tất cả những bóng mát, những cỏ hoa, những làn gió mát, những cơn nắng nóng, hay những làn bụi mờ,…trên dọc hành trình của tôi, tất cả đã giúp tôi đứng vững, mạnh mẽ trên đôi chân của mình. Và trên hết con xin cám ơn Chúa, Ngài đã luôn ở bên con dù vui hay buồn, dù mưa hay nắng, dù con có nhận ra Ngài hay không, thì Ngài vẫn ở đó bước đi cùng con.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ