Là một nữ tu đang bước trên hành trình theo Chúa, để tu sửa và để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mỗi ngày, tôi vẫn là một con người hiện hữu với nhiều ưu và khuyết mà phận người ai cũng phải có trong bản chất tự nhiên. Không phải vì tôi bước đi trong ơn gọi thánh hiến, là tức khắc tôi trở nên thánh thiện, tốt lành, hoàn hảo hơn người khác. Nhưng tôi phải ý thức tu sửa, thay đổi mỗi ngày nếu không thì tôi vẫn là tôi, vẫn đầy những yếu đuối, khuyết điểm có khi còn yếu kém hơn người không đi tu nữa là khác.
Qua những năm tháng sống đời tu và trên mọi nẻo đường phục vụ với nhiều công tác, sống nhiều nơi, làm việc với nhiều người khác nhau, tôi nhìn lại bản thân mình theo tấm gương của Đức Kitô – Đấng mà tu sĩ phải học theo hằng ngày trên từng bước đường đi của mình. Tôi thấy trong tôi bên cạnh những điều hay thì còn đó bao nhiêu điều dở mà tôi chưa tu sửa được. Tôi xin liệt kê ra đây những cái dở mà tôi đã nhìn thấy nơi bản thân mình là một nữ tu của Chúa.
Tự cao tự đại: Tôi thấy bản thân mình thường cho mình là hiểu biết, giỏi giang hơn, và lắm khi tỏ ra khinh thường người khác. Làm việc gì mà người ta không làm đúng ý tôi, thì tôi không vui, không thích, tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi có chút xíu khả năng thôi, mà cứ như là tôi rất giỏi ấy. Tôi tìm cách chứng tỏ là mình làm hay, làm giỏi, không ai làm được như tôi. Rồi khi thấy ai khác không làm được, tôi tỏ vẻ tự hào, tự đắc và có thái độ coi thường họ. Vì nghĩ mình tốt, mình giỏi nên tôi ít chịu lắng nghe, khó đón nhận góp ý của người khác. Tôi khó chấp nhận người khác hay hơn mình, tôi tìm lý do này lý do kia để đưa mình lên. Tôi thật sự quá kiêu ngạo.
Tìm hư danh: Mặc dù là tu sĩ nhưng trong tôi vẫn còn đó cái khao khát kiếm tìm những lời khen, những hư danh cuộc đời. Tôi rất thích khi làm gì đó mà được người ta biết đến và khen ngợi, tôi lấy làm hãnh diện vì điều đó. Ngược lại không ai biết đến, hoặc bị chê bai thì tôi trở nên thất vọng, mất động lực để làm việc. Hầu như trong mọi việc làm tôi cố gắng để tìm tiếng khen, để cho người ta nhìn thấy. Tôi luôn tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, một vị trí quan trọng nào đó mà được người ta tôn trọng, kính nể. Tôi sợ ở dười thấp, tôi ngại ở những nơi âm thầm, không ai biết đến, tôi không dám dấn thân vào nhưng chỗ nhỏ bé, thấp hèn, nghèo khó.
Thu vén: sống đời dâng hiến là tôi đi trên con đường từ bỏ mọi sự của cải vật chất, danh vọng,…của thế gian này. Ngày khấn hứa tôi đã dõng dạc đọc lời tuyến hứa của mình công khai trước mặt mọi người, tôi hăng hái bước đi. Thế nhưng, ngày qua ngày tôi lượm lại những gì mình từ bỏ trước kia.Tôi tìm những tiện nghi vật chất cho cuộc sống mình thoải mái, tiện lợi hơn. Tôi khó đón nhận cuộc sống thiếu thốn. Tôi tích trữ cho mình nhiều thứ quần áo, giày dép, máy móc đời mới,…ai có gì là tôi phải có thứ ấy. Tủ đồ của tôi mỗi ngày đầy hơn, phòng của tôi ngày càng chật chội vì nhiều thứ linh tinh mà đôi khi tôi chẳng dùng tới. Tôi đã trở nên quá giàu có.
Vô cảm: đó là căn bệnh của xã hội ngày hôm nay mà nhiều người đang mắc phải. Là người tu sĩ tôi cũng không tránh khỏi căn bệnh vô cảm này là khi tôi thờ ơ với nỗi đau khổ của tha nhân, tôi không quan tâm đến nhu cầu của người khác, tôi nhắm mắt trước những lời thỉnh cầu của họ. Dường như tôi cũng đang đóng cửa trái tim trước những giọt nước mắt của tha nhân đang kêu khóc vì thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm, thiếu cái ăn, cái mặc,…Tôi không còn nhạy bén trước lời mời gọi của Chúa đến với tha nhân, xoa dịu nỗi đau, vết thương của họ. Tôi thật sự đã trở nên quá vô cảm.
Ganh tị: Tôi thấy mình thường khó chấp nhận người khác giỏi hơn, khi ai có khả năng hơn, làm được việc hơn, thì tôi tìm nhưng lý do để chê bai họ. Khi người khác được thương, được quý mến hơn tôi, tôi cũng tỏ ra khó chịu, buồn phiền và tìm cách nói xấu họ cái này cái kia để hạ uy tín của họ. Nếu tôi biết làm cái này cái kia mà chị em nhờ tôi chỉ thì tôi chẳng muốn, mà nếu có chỉ lại tôi cũng không chỉ hết, tôi nói sơ sài, qua loa chút thôi. Tôi chẳng muốn người khác hay hơn tôi.
Nhiều chuyện: Chúa ban cho mỗi người có cái miệng để biết nói lời hay, điều tốt về người khác. Thế nhưng, thường thì ta dùng cái miệng để nói sau lưng, để bàn tán chuyện người khác. Ta thích buôn chuyện người để mua vui, để tạo tương quan. Tôi cũng không tránh khỏi cái dở này nơi bản thân mình, nhìn lại tôi thấy lắm khi tôi đã bàn tán, đưa tin về người khác có khi quá hoặc sai sự thật, làm tổn thương, mất uy tín của họ. Đôi khi những cuộc gặp gỡ lại là những phút giây làm ‘bà tám’ cùng nhau, bàn tán về người này, người kia,…tôi thường thấy ‘cái rác’ trong mắt tha nhân mà quên đi ‘cái xà’ trong con mắt của mình. Tật nhiều chuyện làm đổ vỡ bao mối tương quan, làm tổn thương bao nhiêu trái tim, làm mất uy tín biết bao con người, mà tôi đã từng tham gia vào.
Và còn đó biết bao cái dở khác vẫn còn ở trong tôi – người nữ tu đang bước theo Chúa Kitô hoàn thiện. Nhìn lại chính mình tôi cảm thấy thật xấu hổ vì mang hình ảnh người nữ tu, nhưng trong tôi vẫn còn đó biết bao điều chưa tốt, đã làm phai mờ hình ảnh của Chúa trong tôi. Tôi đã làm cho người khác hiểu sai về Chúa qua cách hành xử của tôi trong cuộc sống.
Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi con đã xúc phạm đến Chúa, làm tổn hại đến anh chị em vì những hành vi, lời nói thiếu bác ai, chưa tốt nơi con. Xin cho con biết sửa đổi, biết học lấy sự hoàn thiện nơi Chúa, để con trở thành người nữ tu thật sự mang hình ảnh Chúa Kitô nơi mình. Và khi đó ai gặp con cũng nhìn thấy được hình ảnh chân thật của Chúa.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ