Ở vùng quê, khi màn đêm buông xuống, là lúc bóng đêm bao trùm mọi sự xung quanh, chỉ còn ánh điện lấp lóe từ trong những ngôi nhà, mọi vật chìm vào giấc ngủ, một bầu khí tĩnh mịch, tiếng ếch nhái ọp ọp xa xa vọng về từ những cánh đồng gần đó. Càng về khuya bầu khí càng yên tĩnh hơn, dường như mọi vật đã say nồng giấc ngủ. Riêng tôi vẫn còn đây với những dòng nghĩ suy miên man trong đầu.
Trong bầu khí yên tĩnh của màn đêm, tôi ngồi nhìn lại đời mình. Tôi thích ban đêm, tôi thích một mình trong màn đêm như thế để suy nghĩ về cuộc đời, về những gì mình đã trải qua. Càng lớn tôi càng thích sự yên tĩnh, càng thích ở một mình, càng muốn tránh xa mọi thứ ồn ào của xã hội. Và khi màn đêm buông xuống, tôi được sống là mình hơn, tôi bỏ xuống những cái mặt nạ, tôi sống với chính tôi. Tôi không còn bận rộn, lo toan công việc, không còn bận tâm vì những điều mắt thấy, tai nghe, cũng không còn bon chen, sân si vì những chuyện không đáng là gì. Giờ đây trong màn đêm tối, trước mặt Chúa, tôi là chính tôi, là một con người với đầy những ưu và khuyết mà Chúa đã tác tạo nên. Tôi là một người với đầy những yếu đuối, lỗi tội mà Chúa vẫn thương chọn gọi. Tôi là một người với đầy những bất toàn mà Chúa vẫn yêu thương, tha thứ,…
Trong màn đêm dịu dàng này, tôi đã thấy những nụ cười, niềm vui, hạnh phúc trên gương mặt những người yêu thương tôi, những người vì tôi mà sẵn sàng ở lại và chìa bàn tay ra cộng tác với tôi. Tôi cũng nhìn thấy những tấm lòng chân thành, giản đơn luôn bước cùng tôi qua mọi chặng đường cuộc sống, cho dù ai có quay lưng thì họ vẫn ở đó cùng tôi. Cám ơn họ vì nhờ họ mà tôi cảm thấy cuộc sống này vui và ý nghĩa hơn, tôi thấy ấm áp và được yêu thương nhiều hơn. Cám ơn Chúa đã gửi họ đến cho tôi trong cuộc đời như những món quà cho cuộc sống tôi thêm ý nghĩa và ngọt ngào hơn.
Khi nhìn lại đời mình trong màn đêm tĩnh lặng này, tôi thấy những vết thương trong lòng mình, vết đã lành, vết sắp lành và những vết còn mới nguyên đang rỉ máu. Đó là những vết thương do những người tôi đã từng tin tưởng, yêu mến, đồng cảm, cứu giúp,…để lại trong lòng tôi. Những vết thương đó đã và đang làm tôi rất đau, rất buồn, nhưng cũng nhờ đó làm cho tôi mạnh mẽ hơn và học được nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc sống. Tôi không trách họ, tôi thầm cám họ vì nhờ đó mà tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và hiểu biết hơn về lòng người. Tôi nhớ rõ những lời họ mắng tôi, những lời họ vu khống, bôi nhọ tôi, cả những lời dối gian với tôi,… Cám ơn họ vì mọi điều họ đã làm cho tôi. Cám ơn Chúa đã thanh luyện tôi nhờ họ. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn trên đôi chân của mình, mà không phải cậy dựa vào những người như họ.
Và tôi cũng nhìn thấy lòng người đổi trắng thay đen, chơi với nhau vì danh, lợi, tiền tài,…Tôi đã từng gặp những khuôn mặt kết thân với tôi vì những điều đó. Và tôi cũng nhìn thấy họ đã rời xa tôi khi tôi không còn đem lại ích lợi chọ họ nữa. Giờ này tôi nhìn thấy rõ từng khuôn mặt của họ, nhưng tôi không trách họ, tôi cám ơn họ vì đã hiện diện trong cuộc đời tôi, và cho tôi hiểu thêm về lòng người, về cách đối nhân xử thế. Và nhờ họ tôi mới biết trân trọng hơn những người ở lại bên tôi không vì những thứ chóng qua. Tôi không tiếc vì đã sống chân thành, hết lòng với họ, vì đó là bản tính Chúa ban cho tôi và tôi sống đúng với bản tính của mình, tôi vui vì tôi không lợi dụng, không lừa dối họ, mà tôi đã sống rất chân tình với từng người đến với tôi trong cuộc đời này.
Và tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt, những tổn thương nơi những người mà tôi đã vô tình, hay hữu ý lúc nào đó làm cho họ buồn khổ, mất niềm vui. Tôi thành tâm xin lỗi họ, và mong cho có thể sớm được chữa lành, và cuộc đời của họ gặp may mắn, vui tươi. Xin Chúa bù đắp lại những gì tôi đã làm sai với họ. Xin Chúa thương xót họ.
Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, giúp tôi nhận thấy những yếu đuối, những gánh nặng, lo toan trong lòng mình. Tôi thấy mình là một con người tội lỗi với bao yếu đuối mỏng giòn phận người còn đó trong tôi. Những yếu đuối này lắm lúc làm cho tôi vấp ngã mệt nhoài, đôi khi không còn vững bước tiến nữa. Tôi cũng thấy rõ những gánh nặng lo toan cuộc sống, công việc,…còn đó rất nặng trong lòng, lắm lúc làm cho tôi khó khăn, khổ đau và những đêm không ngủ vì nghĩ suy, lo lắng,…Là phận người tôi biết tôi không tránh khỏi những yếu đuối, những khó khăn này. Nhưng tôi tin có Chúa luôn ở bên, đồng hành và nâng đỡ tôi, cho nên tôi vẫn còn vững bước trên con đường này cho đến hôm nay.
Và điều mà làm tôi vui nhất đó là tôi nhìn thấy Chúa vẫn mãi bên tôi trong mọi lúc, mọi cảnh huống vui buồn của đời mình. Chúa không bao giờ buông tay tôi, cho dù tôi ở dưới thấp hay trên cao, tôi thành công hay thất bại, tôi giỏi hay dở, tôi xấu hay đẹp, tôi có như thế nào đi nữa thì Chúa vẫn bên tôi. Nhìn lại nếu đời tôi không có Chúa thì không biết bây giờ tôi ở đâu,và tôi tệ hại như thế nào rồi. Cám ơn Chúa vì đã không bỏ mặc con. Xin Ngài tiếp tục đồng hành và nâng đỡ con trong hành trình đời con cho đến khi con về với Ngài nhé.
Tôi xin mượn bài hát của Lm Nguyễn Văn Tuyên để nói hộ lòng mình với Chúa:
“Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường
Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi
Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng
Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài.”
Sr Mây Trắng, spp