Tối nay ngồi đối diện với lòng trong tĩnh lặng, nhìn lại ngày sống và chợt nhận ra hình như mình đã già. Những dấu hiệu của tuổi tác và thời gian đang hiện dần trên từng bộ phận cơ thể, thấm vào trong cả từng hơi thở, hằn vết trong trái tim…
Tôi thấy mình không còn dẻo dai, nhanh nhẹn như ngày xưa nữa, làm lụng tí xíu là thở hơi lên, tay chân mỏi mệt,…Tôi thấy mình chậm lại, không còn thích sự náo nhiệt nữa mà chỉ thích bình yên, lặng lẽ.
Hình như tôi đã già, khi nhận ra mình không còn thích thú với việc ngắm trăng sao, cho dù nó có tròn, có sáng ở một góc trời nào đó. Tôi không còn hấp dẫn bởi những khung cảnh lãng mạn, lung linh,…, để chụp hình, tạo dáng như ngày trước.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi không con thích những cuộc tán gẫu cùng bạn bè, cũng không còn quan tâm đến việc ghét, thương của thế gian, cũng không còn bận tâm những mối tương giao. Tôi chỉ thích một mình, đọc vài trang sách, viết vài dòng suy tư khi có thời gian rãnh.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi không còn thích thú đùa vui cùng những con bướm, con ong đang lượn lờ trên những khóm hoa. Tôi chỉ muốn ngồi xuống đám cỏ xanh, nhìn dòng người, không phải để xem hay bình luận về việc ai ăn mặc, đi đứng ra sao nữa mà là để suy tư về cuộc đời, để thấy và cảm thông cho từng phận người đi qua.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi không còn thích những công việc giữa đám đông, với người này người kia. Tôi không còn hứng thú với những lời khen, chê của người khác. Giờ tôi chỉ thích âm thầm, lặng lẽ làm những gì mình thấy ý nghĩa cho đời, cho bản thân, mặc kệ ai nói sao thì nói.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi không vội đọc hay trả lời tin nhắn, email nữa. Tôi cứ từ từ làm xong việc và rồi mới xem, mới trả lời những gì cần thiết. Tôi cảm thấy không còn hứng thú với những cái hào nhoáng trên thế giới ảo mà ngày trước tôi cũng từng bị cuốn vào vì những hấp dẫn của nó.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi không còn quan tâm đến những lời nói sau lưng, những dèm pha, ganh tỵ của ai đó dành cho mình. Tôi cứ mặc kệ mà sống an nhiên cuộc đời của mình, làm những gì mình thích, sống sao để mình vui và hạnh phúc.
Hình như tôi đã già, khi phát hiện ra những điều gian đối, thiếu chân thành của những người quanh tôi, mà tôi cũng chẳng còn bận tâm, chẳng cần tổn thương, chẳng cần khóc lóc, buồn da diết như ngày nào còn trẻ trâu nữa. Tôi cứ lặng lẽ mà sống, và tin Chúa thấy hết, Chúa biết hết những gì tôi làm, những gì người khác làm, đúng hay sai Chúa biết rõ, tôi không cần phải bận tâm chi, cứ sống bình yên cuộc đời của mình. Chỉ là lặng lẽ bước tiếp hành trình của mình mà thôi.
Hình như tôi đã già, khi mà không còn bận tâm đến cái quần, cái áo thời trang nữa, mà giờ mặc cái gì cũng được miễn là đơn giản, gọn gàng, thanh thoát. Tôi không còn bận tâm đến hình thức bên ngoài, da đen hay trắng,…mà tôi chỉ cần sống và làm những gì mình thích cho dù trời nắng hay mưa, có rám nắng cũng chẳng sao.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi dám chấp nhận mình sẽ chết, mình không hề bất tử. Tôi dám chấp nhận những giới hạn trong tôi, và trong tha nhân. Tôi không còn tính toán hơn thua, được mất, tôi chấp nhận những lúc thất bại, những lúc nản lòng. Tôi dám chấp nhận những yếu đuối của phận người giòn mỏng trong tôi.
Hình như tôi đã già, khi mà tôi đã biết buông bỏ những gì không cần thiết trong tâm, trong các mối tương quan, trong công việc, trong cuộc sống,…Tôi đi vào giấc ngủ nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn.
Ai rồi cũng sẽ già, tôi cũng thế. Tôi đang đi vào trong giai đoạn ấy. Tôi đã và đang già đi. Thân xác tôi bớt dần sức khỏe. Tâm hồn tôi cũng bớt dần sự nhạy bén, nhanh nhẹn. Nhưng không vì thế mà tôi chùn chân, bỏ cuộc mặc kệ đời. Tôi vẫn là tôi, vẫn cố gắng từng ngày với những gì hiện tại là tôi, dù có không còn như tuổi trẻ. Tôi thấy mình tĩnh, nhẹ nhàng , và thanh thoát trước mọi sự. Tôi vui vẻ, hạnh phúc để hoàn thành con đường mình đã chọn, cố gắng bước đi đến cuối hành trình.
Tôi cảm nhận mình đã già, có những người cũng rời tôi đi, nhưng có một Người luôn mãi bên tôi cho đến trọn đời này và mãi đời sau. Ngài luôn bên tôi dù tôi già hay trẻ, dù tôi giàu hay nghèo, dù tôi khỏe hay đau, dù tôi có ra sao, Ngài vẫn bước bên tôi. Chỉ cần như thế, dù tôi có thật sự đã già đi nữa, thì đời tôi vẫn mãi tươi vui.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ