“ Ai cũng có những nỗi niềm thầm kín
Những đớn đau không thể nói nên lời
Chỉ có điều ta chọn cách mỉm cười
Để che giấu giữa dòng người xa lạ.”
( Bài thơ ‘Ai Cũng Có’ của tác giả Người Viết Thơ Đau)
Đã mang kiếp người sống trên cuộc lữ hành trần thế này, thì không ai tránh khỏi những lúc phải rơi lệ vì những buồn, thương phận người. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi buồn đau riêng trong cuộc đời mà chỉ mình ta hiểu, chỉ mình ta biết. Ngoài mặt vui cười nhưng trong lòng lại lặng lẽ một niềm đau, có ai thấu…đó là kiếp sống nhân sinh mà mỗi người chúng ta ai cũng phải trải qua trên cõi đời này.
Khi còn bé mỗi khi buồn, mỗi khi đau, mỗi khi không vừa ý là ta khóc mà khóc thật to để cho mọi người biết, ta muốn cha mẹ, anh chị em biết để dỗ ta, để ẵm bồng ta vào lòng, ta thích như thế, và mọi đứa trẻ mong muốn như thế. Nhưng rồi tuổi đời lớn dần, ta càng thu mình vào trong, buồn không lộ, đau không than, mỗi khi muốn khóc ta lại tìm một góc khuất nào đó để không ai có thể thấy, ta càng không muốn ai biết mình khóc, mình buồn, mình đau. Và khi lớn lên nữa, trưởng thành hơn thì những giọt nước mắt lại càng hiếm hoi, bởi vì ta khóc ngược vào trong, ta nuốt vào trong chính mình tất cả những buồn thương trong cuộc đời, có chăng là những giọt nước mắt trong đêm âm thầm rơi. Một mình lặng lẽ trong đêm với những nỗi niềm, và ta khóc như những đứa trẻ lên ba, khóc như chưa từng được khóc. Khi bình minh ló dạng thì những dòng nước mắt ấy cũng kịp khô, ta lại bước ra khỏi phòng với một nét mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra tối qua. Mọi buồn thương ta bỏ lại trong căn phòng riêng ấy và khóa lại cho riêng ta. Người lớn là thế !
Nước mắt không giải quyết dược vấn đề khó khăn, buồn đau ta đang gặp, nhưng khi ta có thể khóc, khi ta để cho nước mắt chảy ra ngoài được, nó sẽ làm cho ta giảm stress, giúp ta giải tỏa cảm xúc buồn đau, ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn sau đó. Ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng tốt hơn nhiều, khi mà ta có thể khóc được, bao nhiêu năng lượng xấu được giải tỏa, tránh nguy cơ mắc nhiều bệnh tật tâm, thể lý về sau.
Là người dấn thấn theo Chúa trên con đường hy sinh thầm lặng, tôi cũng không tránh khỏi những lúc rơi lệ một mình trong đêm. Là phận người mong manh, yếu đuối, cảm xúc buồn đau vẫn còn đó trong trái tim rất người của mình. Những lúc cảm thấy yếu đuối trước những khó khăn trên đường, cảm thấy mỏi mệt trước những bon chen cuộc sống, cảm thấy bất lực trước những bất công, sai trái…, cảm thấy xót xa cho những nỗi niềm của tha nhân khi được lắng nghe chia sẻ mà bản thân không thể giúp gì được cho họ, và những giọt nước mắt lại cứ âm thầm rơi trong đêm vắng một mình. Trái tim thổn thức vì bao nỗi niềm xen lẫn, thương cho kiếp người khổ đau của tha nhân, tiếc cho sự bất công, sai trái…cứ mãi tồn tại đâu đó trong cuộc sống xung quanh.
Những lúc một mình trong đêm vắng với đôi dòng lệ tuôn rơi một cách vô tình, tôi thì thầm cùng Chúa, vì tôi tin Ngài ở đó bên tôi, lặng nghe tôi khóc, lặng nhìn giọt lệ của tôi rơi trong đêm. Ngài thấu hiểu phận người mong manh, yếu đuối, giòn mỏng của tôi, Ngài biết nỗi lòng buồn thương trong tôi, và những gì đang diễn ra trong cuộc sống, trong suy nghĩ của tôi. Ngài vẫn bên tôi trong những lúc tưởng chừng như cô đơn nhất. Những lúc như thế tôi chỉ biết dựa vào bờ vai của Ngài – ‘bờ vai Giêsu’ để cho những giọt lệ tự do rơi cho đến khi cảm xúc được giải tỏa, tinh thần thoải mái hơn, phấn chấn hơn. Chỉ bên Ngài tôi cảm thấy tin tưởng, cảm thấy bình an và tôi có thể sống thật với cảm xúc của riêng mình nhất.
Có bờ vai nào vững chắc như bờ vai Giêsu, có bờ vai nào dịu êm như bờ vai Giêsu, bên bờ vai này ta có thể trút mọi nỗi lo âu, muộn phiền của kiếp nhân sinh.
“Bờ vai Giêsu bờ vai yêu thương
Bờ vai cho ai mệt nhoài
Khi lòng tê tái hay khi thất bại
Tựa nương những lúc sầu vương”
(Bờ Vai Giêsu – Trần An và Trần Tuấn)
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ