Một dòng tin báo: “Chị ơi, dạo gần đây em thấy ơn gọi của em sao mà chông chênh quá đỗi”, được viết trên tờ giấy học trò đẹp lắm, đã kẹp ngay ngắn trong quyển sách kinh thần vụ của nó chiều nay, không khỏi làm nó có chút suy tư. Nó lặng người đi để suy nghĩ với từ chông chênh mà em đã viết.
Em mến, khi chọn đi theo con đường mà Thầy Chí Thánh đã đi trước, thì phần nào em cũng đã hiểu rằng: Hành trình mà chúng ta bước theo Đức Kitô, tựa như hải trình của thuyền đời dâng hiến, có lúc thật bình dị và yên ả, mà cũng lắm khi gặp phải những sóng to, gió lớn, làm cho thuyền đời ơn gọi của chúng ta chông chênh lắm phải không em. Chúng mình noi bước Thầy, thì cũng phải bám víu vào duy chỉ mình Thầy, khi gặp phải sóng ba đào làm thuyền đời ta chông chênh cách lạ em nhé!
Em còn nhớ, con đường mà Thầy chúng ta bước đi là con đường của khổ giá, chịu roi đòn, đóng đinh và bị treo thân mình để người đời sỉ nhục, hầu dẫn đưa đến phục sinh vinh thắng; chớ không là con đường vinh quang, huy hoàng của vì vua theo kiểu trần thế. Thuyền đời của Thầy chúng mình trên biển cả thế gian, đã vui chọn lựa trong sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha thể ấy. Ngay cả Thầy chúng mình, dầu là Con Thiên Chúa cũng đã từng nếm phải vị đắng đót của sự đau khổ, để học biết thế nào là sự vâng phục. Ắt hẳn khi ấy, thuyền đời Giêsu cũng không tránh khỏi chông chênh, bởi Thầy chúng mình cũng đã từng lo lắng đến “đổ mồ hôi máu” trong vườn cây dầu, Thầy cùng đã thốt lên từ tận đáy lòng: “sao Cha bỏ rơi con”. Giêsu cũng đã chông chênh thuyền đời em à.
Thế rồi, điều quan trọng hơn mà chị muốn nhắn gởi cùng em, là chính điều gì đã thôi thúc thuyền của Thầy chúng mình, lướt trên những con sóng “chông chênh” ấy, để vững tay chèo đến bến bờ yêu thương, mà viết tiếp giấc mơ của Chúa cho con người. Hay nói khác đi là động cơ nào đã thúc đẩy Thầy thi hành thánh ý Chúa Cha cách trọn đến vậy? Phải chăng, Thầy mình biết rất rõ những chông chênh phía sau sự đau đớn và sỉ vả trên đường lên đồi Golgotha, mà đỉnh điểm là khi giăng mình trên thập giá, chính là tình yêu của Cha và ơn cứu độ của con người. Thế nên, Thầy đã trung thành mãi và thi hành thánh ý Cha cách trọn. Giêsu thắng vượt chông chênh vì yêu đến cùng đó em.
Chúng mình đều là những người được Thầy hiến thân và ân phúc hơn, Thầy còn mời gọi chúng mình bước theo Thầy cách trọn vẹn trong ơn gọi. Dẫu rằng còn đó nhiều sự chông chênh trên hải trình dâng hiến. Thế nhưng em à, Thầy mình đã biết và còn biết rất rõ rằng: chúng mình có thể! bởi “ Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9), và chúng mình đừng quên Chúa Quan Phòng.
Là những nữ tử bước cùng với Cha thừa sai Moye, theo linh đạo Dòng Chúa Quan Phòng. Chúng mình càng được tha thiết gọi mời giữ một tương quan cá vị với Thiên Chúa. Chúng mình chiêm niệm trong hoạt động, để được chính Đức Kitô chiếm đoạt và sai đi thực hiện kế hoạch lòng Chúa thương xót. Đức Kitô và cũng là Thầy của chúng mình, đã luôn sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa mà cụ thể hơn là chính Chúa Cha. Em thấy đó, những khi Thầy mình chông chênh thuyền đời thì cũng chính lúc ấy, Thầy mình liên lỉ cầu nguyện cùng Cha nhiều nhất. Thầy đã đi trước và khéo dạy cho chúng mình một cách thế để thắng vượt chông chênh thuyền đời, chính là không tìm nguồn ủi an nào khác ngoài Cha của mình. Bởi Thầy biết rất rõ duy chỉ trong Cha, Thầy mới có đủ sức mạnh của tình yêu để vâng phục mà vui nhận đón những chông chênh phải có trong đời cách tín thác.
Ước gì chúng mình mãi ở lại, ở trong và ở cùng Thầy! để chính Thầy được thêm một lần dìu bước và đụng chạm đến thuyền đời ơn gọi. Ước chi chúng mình cũng không ngồi yên để Thầy phải dò dẫm từ xa mà ngắm nhìn, mà thay vào đó chúng mình mau mắn kể cho Thầy nghe những vui buồn để được sẻ chia và đỡ nâng. Để từ đấy, Thầy được chông chênh cùng chúng mình mà khám phá ra huyền nhiệm ơn gọi trên hải trình dâng hiến. Thầm mong những chông chênh này nên như cơ hội, để chúng mình sống thiết thân hơn với Thầy, hầu cảm nghiệm hơn tình yêu cũng như giấc mơ yêu thương mà Thầy muốn cùng chúng mình viết trong thế giới hôm nay. Dẫu rằng lắm khi phải xác tín trong đêm tối của đức tin, thì chúng mình luôn tin nhận sự chông chênh của thuyền đời dâng hiến, luôn có Chúa Quan Phòng vẫn đang đồng hành giúp chúng mình vượt thắng chông chênh.
Lạy Chúa, chúng con cũng muốn đi lại con đường mà Chúa đã đi. Con đường của sự tuân phục thánh ý Chúa Cha. Con đường có sự từ bỏ mình để nguyện vác lấy thánh giá hằng ngày mà theo Chúa. Con đường còn có sự hy sinh quên mình để dấn thân vì lợi ích phần rỗi của các linh hồn và vì sáng danh Chúa hơn. Thế nhưng Chúa ơi! Lắm khi chúng con lại so đo, kì kèo mà tính toán thiệt hơn, để rồi chúng con thấy chao đảo thuyền đời dâng hiến trước những chông chênh, ghập ghềnh của sóng to và gió lớn. Chúng con cũng giống Thánh Phêrô, muốn làm một bài toán thật chắc chắn chớ không là đi tìm xác suất để rồi thống kê rằng: “chúng con theo Chúa sẽ được gì?”. Nhiều lúc chúng con còn e dè và run sợ trước sự thiệt thòi, được mất và cả ngại hy sinh. Nguyện cầu Chúa thương chìa tay ra và giúp chúng con biết bám víu thật chặt vào duy chỉ mình Chúa, như một lần trên biển hồ Galilê đã từng. Để từ đấy, chúng con có được niềm ủi an và sức mạnh của sự biến đổi hầu nên giống Chúa hơn, khi chúng con biết yêu thương và phục vụ mọi người bằng trọn cả tình yêu, dẫu cho bao thử thách giăng mắc khiến thuyền đời dâng hiến chúng con ít nhiều phải chông chênh. Amen.
Sr Nhật Hạ – Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ