Chị và em chúng ta là những người không hề quen biết trước đó, chị này đến từ Miền Bắc, chị kia đến từ Miền Trung, em nọ đến từ Miền Nam, em khác đến từ vùng Cao Nguyên. Chúng ta chẳng hẹn hò, chẳng chọn lựa nhưng rồi chúng ta lại vào chung một Hội Dòng, chúng ta trở thành chị em của nhau. Rồi từ đó chúng ta thành một gia đình, chúng ta được sai đến các cộng đoàn, sống cùng nhau, chị chẳng chọn em để ở cùng, em chẳng lựa chị đế đến, nhưng chúng ta được Bề Trên sai đến ở cùng nhau, thành một cộng đoàn cùng nhau thi hành sứ mạng Hội Dòng trao phó.
Em và chị chúng ta đều là những con người bất toàn, yếu đuối, chúng ta đang cùng nhau bước trên con đường trở nên hoàn thiện như Chúa mời gọi “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Chúng ta được sai đến sống với nhau, cùng nhau làm thành cộng đoàn, cùng nhau thi hành sứ mạng, và cùng nhau nên thánh mỗi ngày. Chị vẫn còn đó những yếu đuối mỏng manh cần em thông cảm, em vẫn còn đó những điều chưa tốt cần được chị góp ý, sửa sai mỗi ngày.Trong chị vẫn có nhiều nỗi lo lắng, ưu tư…nghĩ suy cần được thấu hiểu, và trong em vẫn còn nhiều những điều chưa hiểu, những thứ chưa tường, những nỗi khát khao sâu thẳm…cần được chỉ dạy, hướng dẫn, sẻ chia…Chị em ta cần xích lại gần nhau, cần hiểu nhau, cần thấy nhu cầu của nhau, cần chấp nhận những bất toàn, yếu đuối của nhau, và nhất là cần cầu nguyện cho nhau.
Chị tuổi đời nhiều hơn em, kinh nghiệm tu hay hơn, sâu hơn cần được em lắng nghe, học hỏi và tôn trọng. Còn em tuổi đời trẻ hơn chị, kinh nghiệm tu ít hơn, nhưng em được học, được tiếp xúc với xã hội kỹ thuật nhiều hơn thời của chị, em có khả năng tiếp thu nhanh nhẹn hơn chị, có suy nghĩ khác thời của chị cần được chị chấp nhận thế hệ của em là thế. Mỗi người chúng ta sinh ra vào mỗi thời đại khác nhau, gia đình khác nhau, văn hóa vùng miền khác nhau, trình độ học hỏi, hiểu biết khác nhau….và chị khác em nhiều lắm, em cũng khác chị không kém. Chị em mình cần biết như thế để đón nhận nhau, để bổ túc cho nhau, chị chia sẻ cho em kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tu, em sẻ chia cho chị những khả năng, kỹ năng, kiến thức …mà em học được hôm nay.
Có đôi khi trong cuộc sống, em không hiểu chị, chị không hiểu em…chúng ta cố gắng đừng xa nhau em nhé, hãy bình tĩnh và dành thời gian ngồi lại bên nhau, để nói cho hiểu nhau. Em cũng thông cảm cho sự chậm chạp của chị, và chị thông cảm, đón nhận sự nhanh nhẹn của em. Chị em ruột thịt còn khó có thể hiểu nhau hoàn toàn mà, huống chi mình là chị em không cùng máu mủ, nhưng chúng ta con cùng một Cha, chúng ta sẽ phải yêu thương nhau và hiểu nhau mãi mãi, không có gì có thể làm chúng ta lạc xa nhau. Như điều răn Chúa dạy chúng ta: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34)
Cũng có lúc trong đời sống sứ vụ em giỏi hơn chị, em làm được nhiều thứ, em trẻ hơn, em năng động hơn…nên được mấy nhỏ thích hơn, nói chuyện nhiều hơn, khi đó chị đừng buồn chị nhé, bỡi vì Chúa ban cho em nhiều thì em phải phục vụ nhiều hơn, nhưng tất cả em làm vì danh Chúa vì Hội Dòng chứ không vì riêng em. Và có khi chị thì điềm tỉnh, sâu sắc…nên được quý ông bà, cô chú, anh chị…tin tưởng hơn, chia sẻ nhiều hơn….khi đó em đừng tủi thân em nhé, vì cuộc sống con người cần được sẻ chia, nâng đỡ, Chúa cho chị có khả năng lắng nghe để chị lắng nghe nỗi đau khổ của người khác và chị cố gắng phát huy những gì Chúa trao vì Danh Chúa như em vậy. Chị em mình phục vụ hết mình vì tha nhân nhé, em vui, em thành công là niềm vui của chị, chị hạnh phúc, chị bình an, chị được tin tưởng là niềm tự hào của em, chị em mình cùng nhau xây dựng một cộng đoàn vui vẻ, bình an luôn có sự hiện diện của Chúa chị nhé.
Chị và em làm thành cộng đoàn yêu thương, sống tình tỉ muội chan chứa ân tình. Qua đó người khác sẽ thấy được hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu vì chúng ta là hình ảnh của Ngài. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy không hạnh phúc, không bình an khi sống chung với chị, chị cảm thấy tổn thương, cảm thấy nặng nề khi sống cùng em. Và một lúc nào đó chị không còn tin em, em nghi ngờ chị…giữa chúng ta có khoảng cách, cộng đoàn vắng tiếng cười, thiếu bình an…Khi đó chúng ta đã sống sai căn tính của đời tu mình rồi, vì mình không còn là hình ảnh của Chúa nữa. Chúng ta đi sai con đường, sống sai mục đích…chúng ta cần can đảm ngồi lại với nhau chị nhé, để nhìn lại chính mình, chị giúp em, em giúp chị…chúng ta làm lại, chúng ta tha thứ cho nhau, sửa sai cho nhau, thông cảm cho nhau…và nâng đỡ nhau cùng đứng dậy làm lại đời sống cộng đoàn.
Chị và em chúng ta đã chấp nhận từ bỏ mọi sự hấp dẫn của thế gian để bước theo Chúa. Chị khao khát đi đến cùng, em cũng mong ước trọn đời dâng hiến. Vì thế mà chúng ta cùng giúp nhau bước đi cho trọn con đường, giúp nhau đi cho đúng hướng, và giúp nhau trở nên hình ảnh của Chúa Kitô. Chị em mình cùng với nhau sống đời tu ý nghĩa, giá trị, cùng sống đời sống cộng đoàn hạnh phúc, bình an, và cùng nhau thi hành sứ mạng Hội Dòng trao phó một cách thật tròn đầy. Khi nào thấy em sai chị nhớ góp ý giúp em sửa đổi, và khi nào em thấy chị ngã, em nhớ nâng chị dậy, cảm thông cho chị. Có thấy chị làm gì không đúng thì hãy cho chị biết, giúp chị nhận ra để sửa đổi.
Cám ơn em đến trong cộng đoàn với chị, cám ơn chị sống cùng em. Cám ơn Chúa gửi chúng ta đến làm những món quà cho nhau, làm cho cộng đoàn thêm màu sắc, thêm hương vị.
Sr Mây Trắng, spp