Chị mến,
Sau những tháng ngày sống trong Nhà Dòng, qua các giai đoạn huấn luyện đầu đời tu, và em đã đang ở giai đoạn cuối để chuẩn bị trở thành một nữ tu. Hôm nay em xin gửi đến chị chút tâm tình của em từ mái nhà Tập Viện thân yêu của chúng ta, nơi mà chị cũng đã từng có nhiều kỷ niệm gắn bó trong bước đường ơn gọi của chị.
Chị đã đi trước em một đoạn đường khá dài, chị đã trải qua biết bao kinh nghiệm vui, buồn, khó khăn…của đời dâng hiến trong sứ vụ đó đây. Chị cũng hiểu thế nào là những thách đố của đời dâng hiến, những đòi hỏi của sứ vụ hằng ngày trong thế giới hôm nay. Chị cũng đã chiến đấu mạnh mẽ, chị đã chiến thắng can đảm để bước đến hôm nay, và có lẽ cũng có đôi lần thất bại trong các cuộc chiến đấu ấy, có đôi lần chị cũng yếu đuối, mệt mỏi, buông xuôi …Vì là phận người không ai tránh khỏi những thất bại, những vấp ngã …phải không chị? Đó là chuyện rất đỗi bình thường của kiếp người, không ai là hoàn hảo, không ai là cả cuộc đời đều thành công, hay chiến thắng mãi được.
Chị đã trải qua hết tất cả các giai đoạn, các bước đường mà em đang đi và sẽ đi tới. Có lẽ ngày xưa khi chập chững như em chị cũng lo lắng, cũng hoài nghi, cũng hoang mang về bước đường sứ vụ tương lai như em hôm nay phải không? Và khi ấy chắc chị cũng rất cần có sự nâng đỡ, hướng dẫn, đồng hành của những người chị đi trước để giúp chị vững bước tiến, giúp chị đi đúng hướng…giúp chị vượt qua những khủng hoảng, những khó khăn…những phút yếu lòng.
Và chị ơi, em hôm nay cũng thế, em cũng rất mong có sự nâng đỡ, yêu thương, chỉ dạy…của chị – người đang đi phía trước em. Em cũng có sự hoang mang, có sự lo lắng cho bước đường của mình ngày mai. Là phận người em cũng không thoát khỏi những yếu đuối phận người trong em. Em tin là Chúa luôn đồng hành cùng em, nhưng em cũng rất cần có chị là người mang thân phận giòn mỏng như em, để chỉ dạy cho em, chia sẻ kinh nghiệm cho em với những gì chị đã sống, đã trải qua.
Chị ơi, sau này khi em bước chân vào sứ vụ, nếu em có lỡ có làm gì sai, xin chị dạy em nhé, nói cho em biết để em sửa. Nếu em không có đủ mọi khả năng để làm hết các việc mục vụ đòi hỏi, thì xin chị thông cảm cho em nhé, vì Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau, kẻ ít người nhiều, xin chị đón nhận khả năng ít ỏi của em nhé. Nếu em có làm không được hoàn hảo, không được đẹp…như người khác, thì xin chị cũng thông cảm đón nhận khả năng giới hạn của em nhé. Người có khả năng thì làm được 10, còn em có thể là chỉ được 5,6 thôi, xin chị đừng chê em nhé. Em sẽ cố gắng tận dụng hết những nén bạc Chúa trao cho em để phục vụ, nhưng có thể là số nén bạc của em ít hơn, thì xin chị đón nhận em với mức độ ấy chị nhé.
Và chị ơi, thời gian của chị cách xa thời gian của em lắm, cho nên có nhiều thứ mà chị được biết, chị được học nhưng em thì không, hoặc ngược lại. Xã hội thời chị khác xã hội mà em được sinh ra và lớn lên. Rồi cách giáo dục gia đình chị khác với gia đình em,…và nhiều cái khác nữa. Do đó mà có thể em có nhiều điều khác với chị; suy nghĩ khác, hành sử khác…có thể không phù hợp theo cách nhìn của chị, thì xin chị thông cảm cho em, và xin chỉ dạy em chị nhé, và xin chị cũng hiểu cho em nhé, xin đón nhận những khác biệt nơi em chị nhé.
Em muốn bước theo bước đường của chị, và em cũng muốn sống một đời dâng hiến thật ý nghĩa, thật vui vẻ, bình an cho dẫu bước đường có nhiều chông gai, thử thách đi chăng nữa, nhưng nếu có chị đi trước dẫn đường, mở lối…có chị nâng đỡ, cảm thông, sẻ chia…và đón nhận em với tất cả những ưu, khuyết Chúa ban trong em, thì em tin là bước đường ngày mai em sẽ luôn vững bước.
Cám ơn chị lắng nghe những dòng tâm sự này của em, xin Chúa chúc lành cho chị và ban cho chị mọi ơn lành cần thiết trên bước đường dâng hiến của chị. Xin chị cũng cầu nguyện cho em được can đảm theo bước chân của chị nhé.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ