Sau ngày khấn, em được bề trên sai về giúp ở một xứ mà ở đó em được gọi là Dì Út, vì em nhỏ nhất trong cộng đoàn. Ở xứ ấy giới trẻ cũng khá đông, các em rất năng động, hoạt bát và cũng thật “khỉ”, đôi khi hỏi những câu cố ý ghẹo Dì Út, rồi đợi Dì Út trả lời trúng ý là tụi nó khoái chí cười một trận, mà gặp Dì Út cũng “khỉ” không thua, Dì Út biết ý nên giả vờ trả lời cho đúng theo ý của các em, rồi đợi cho tụi nhỏ cười xong, Dì Út mới tiết lộ bí mật…cho nên tụi nhỏ thích chọc DÌ Út lắm.
Em phụ trách dạy lớp giáo lý vào đời, hôm ấy trong giờ giáo lý em cùng các em thảo luận về đề tài “tình yêu”, cho các em chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết, ý kiến…về tình yêu…nhằm giúp hướng dẫn các em để hiếu cho đúng về tình yêu, về cách yêu theo những gì mà em được học hỏi, tìm hiểu và từ những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Nói về tình yêu thì dường như lúc nào cũng là đề tài hấp dẫn, vì thế mà buổi thảo luận diễn ra rất là hào hứng, sôi động.
Sau giờ học một em gái trong lớp đi theo Dì Út và ghé vào tai hỏi nhỏ “ Dì út ơi, dì có biết yêu không?”. Dì Út mỉm cười trả lời “ Dì Út yêu nhiều lắm, không biết yêu là không thể đi tu được đâu”. Rồi hai dì cháu cùng cười, nhưng em biết là em nhỏ chưa hiểu ý của Dì Út. Em nắm tay em nhỏ dẫn ra ghế đá trước sân Nhà Thờ, hai dì cháu ngồi nói chuyện lâu hơn, em giải thích cho em nhỏ nghe về tình yêu của đời dâng hiến của bản thân em.
Em hỏi bạn nhỏ rằng: “Con có biết câu thơ “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào” của Xuân Diệu chứ?”
Bạn nhỏ gật đầu: “Dạ biết”
Rồi em nói tiếp: “Nhà thơ nói đúng đấy, ai sống cũng cần phải yêu và được yêu. Tình yêu như là hơi thở mà thiếu nó mình sẽ chết. Đi tu phải biết yêu và yêu thật nhiều nữa, nhưng một tình yêu rộng lớn, quảng đại không chiếm giữ. Dì Út yêu tất cả mọi người, không yêu riêng một ai, kể cả những người không thích mình, Dì Út cũng phải học để yêu thương họ. Những người đi tu như Dì Út, tất cả vẫn là một con người bình thường như bao người khác, nơi người đi tu vẫn có đầy đủ các cảm xúc vui, buồn, thương, nhớ, yêu, ghét…, vẫn có trái tim bằng thịt biết yêu thương, biết rung động trước những gọi mời ngọt ngào, nhưng người đi tu phải cố gắng vượt qua những rung động ấy để yêu thương mà không chiếm giữ cho riêng mình.”
Em gái hỏi tiếp: “Có bao giờ Dì Út bị rung động vì một người khác phái không?”
Em trả lời: “ Có chứ con, Dì Út vẫn là một người phụ nữ bình thường mà, cho nên Dì Út cũng bị rung động khi ai đó đối xử tử tế với mình chứ. Tuy nhiên, Dì Út luôn ý thức con đường Dì đang đi, và Chúa là đối tượng mà Dì Út dành trọn tình yêu cho Ngài, vì vậy mà Dì phải luôn cố gắng vượt qua những rung động đó, từ chối những tình cảm riêng tư đó. Con biết không đi tu là phải chiến đấu mỗi ngày, nổ lực từng giờ, và liên lỉ trong cuộc sống cho tới hơi thở cuối cùng. Mỗi tối Dì Út phải nhìn lại ngày sống, lắng nghe trái tim Dì Út xem nó có bị lắc lư hong? Nếu có thì Dì Út phải điều chỉnh, và cầu xin Chúa giúp. Con cầu nguyện cho Dì Út và cho tất cả những người đi tu nhé.
Và nếu con có thấy một tu sĩ nào đó, hay có khi thấy Dì Út có những cảm xúc rất con người như nóng giận, buồn, khóc…thì con đừng ngạc nhiên nhé, mà hãy cầu nguyện cho Dì và cho những tu sĩ ấy con nhé.”
Em gái nhìn Dì Út với vẻ ngạc nhiên: “ Vậy mà đó giờ con cứ nghĩ các sơ đi tu nên không biết yêu đâu. Nghe Dì Út nói, con hiểu rồi, con sẽ cầu nguyện cho Dì Út nhiều nhé. Con cám ơn Dì Út chia sẻ cho con hiểu. ”
Thế đấy, người đi tu không phải là một robot không có cảm xúc, không có trái tim, nhưng chúng tôi vẫn là một con người có xác thịt, có trái tim, có đầy đủ giác quan, cảm xúc…và chúng tôi yêu rất nhiều bằng một tình yêu không biên giới. Chúng tôi là người rất người, chúng tôi chọn con đường dâng hiến để bước theo Chúa Kitô trên con đường yêu thương chân thành và quảng đại. Nhưng là phận người mỏng manh, yếu đuối, chúng tôi phải luôn nỗ lực dẻo dai, với một sự đam mê kiên trì từng giây phút đến suốt cuộc đời.
Xin bạn hãy giúp cầu nguyện cho chúng tôi, những con người giòn mỏng đang từng bước đi theo Chúa Kitô trên con đường thập giá của Ngài trong đời dâng hiến của chúng tôi, có nhiều chông gai, thử thách. Xin cho chúng tôi luôn can đảm, mạnh mẽ và kiên trì bước đi trên con đường mình đã chọn, yêu mến Chúa Kitô – đối tượng tình yêu duy nhất và suốt đời của chúng tôi.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ